As Long As You Love Me
Phan_11 end
Vì đứng xa quá nên An Nhi chẳng thể nào với tới cái bảng điều khiển
“Bác Kim… Sophie không tốt như bác nghĩ đâu… Bác hãy nghe đoạn ghi âm này đi…” – Tôi cố nài nỉ
“Hả? Đây chẳng phải là Nguyệt ư? Cháu làm gì ở đây?” – Bác Kim ngạc nhiên nhìn tôi
“Như Nguyệt? Con lại gây ra chuyện gì đấy?” – Mẹ tôi lên tiếng
“Bác Kim! Bác hãy…” – An Nhi chưa nói hết câu thì bị cắt ngang
“Về đồn cảnh sát rồi giải thích” – Bác bảo vệ kéo tay An Nhi
“Được rồi, thử nghe đoạn ghi âm đó xem sao!” – Bác Kim lên tiếng
“Hay quá!” – An Nhi mỉm cười rồi bật đoạn ghi âm đó lên
Vừa lúc đó thì Sophie và Nhật Minh cũng vừa đến. Sophie không dám bước vào trong mà chỉ đứng gần cửa
“Phải đó, chính Minh Quân và Sophie này đã cài người vào tập đoàn của 2 người rồi tung tin đồn vu khống tập đoàn đối phương, nhằm làm cho 2 tập đoàn ghét nhau đấy. Nhưng chẳng có ai làm chứng ở đây cả, Nguyệt ạ! Nên cô có nói mấy cũng chẳng ai tin đâu”
“Sao cơ? Đây là giọng của Sophie mà? Chẳng lẽ Sophie lại đi làm việc này?” – Bác Kim trợn tròn mắt nhìn Sophie
Nhật Minh cũng liếc nhìn sang Sophie
“Nói… Nói dối! Tất cả chỉ là bịa đặt!” – Sophie chống chế
“Có Minh Quân làm chứng!” – An Nhi mỉm cười – “Minh Quân đã thừa nhận với chúng tôi rồi, là cậu ấy cũng dính dáng đến chuyện này. Cô tính sao đây? Hay để tôi nhờ Minh Quân giải thích mọi chuyện?”
“….” – Sophie sắc mặt ngày một xám hơn, chỉ im lặng không nói gì
“Sophie? Cháu làm việc này thật ư? Vì mục đích gì?” – Mẹ tôi lên tiếng chất vấn Sophie
“Cháu… Cháu rất thích anh Minh… Cháu rất thích anh ấy… Ngay cả khi anh ấy đã thích chị Nguyệt…” – Sau một hồi im lặng, Sophie trả lời – “Vậy nên cháu đã lập nên kế hoạch này…”
“Thôi được rồi, không sao không sao. Là quá khứ thì nên quên đi nhỉ! Ai cũng mắc lỗi mà” – Tôi lên tiếng ‘xoa dịu’ tình hình
“Em xin lỗi chị, chị Nguyệt!” – Sophie cúi đầu
“Không sao, chị không để tâm đâu” – Tôi cười
Đội bảo vệ lúc này mới bắt đầu giải tán
“Chủ tịch Trần, hoá ra trước giờ chúng ta có chút hiểu lầm với nhau… Thôi thì xí xoá nhé, cho qua nhé” – Bác Kim mỉm cười
“Tôi cũng biết trước đây là hiểu lầm mà. Chứ chủ tịch Kim đâu phải là người như vậy!” – Mẹ tôi phẩy tay cười
“Tốt rồi, Nguyệt nhỉ?” – An Nhi gật đầu nhìn mẹ tôi và bố Nhật Minh mải mê bàn bạc công việc với nhau, rồi lại liếc sang Nhật Minh – “Giờ chỉ còn đợi tên kia mở lời thôi~~~”
“Haha…” – Tôi cười
“Thế này đi, Nguyệt! Cô tìm cách tiếp cận cậu ta đi! Tôi sẽ ‘chăm sóc’ cho Sophie và 2 ông bà chủ tịch kia luônnnnn” – An Nhi hào hứng
“Không cần thế đâu…” – Tôi chưa kịp nói hết câu thì…
An Nhi nhanh chóng lôi cả 2 ông bà chủ tịch và cả Sophie ra ngoài, để lại một mình tôi và Minh trong phòng chức năng
Im lặng
Im lặng
Im lặng đáng sợ
“Hiểu… Hiểu lầm cũng được hoá giải rồi nhỉ…?” – Tôi mở lời
“Ừ”
“Uhmm….” – Tôi không biết phải làm gì tiếp theo
“Đi ăn không? Tôi cũng đói rồi. Tôi biết một nhà hàng rất ngon” – Nhật Minh mỉm cười rồi kéo tôi đi
Một cảm giác ấm áp dâng trào trong tim tôi
– – – oOo – – –
Author Note:
Mình muốn gửi lời cảm ơn đến @YayakiNgoc vì đã giúp mình hoàn thành chap này. Vì vốn tiếng Việt mình không nhiều nên có nhờ bạn í giúp một số từ. Tặng @YayakiNgoc chap này nhé :*
Truyện cũng gần đi đến hồi kết rồi, tới đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các độc giả thân iu của mình đã vote và comment ủng hộ mình rất rất nhiệt tình <3 cảm ơn các bạn
P/s: Có thể, chỉ là có thể thuii, có thể chap sauu sẽ là chap cuối đó
CHAP 35B: THE END
Sau khi đã ăn xong, tôi và cậu ta bước ra khỏi nhà hàng thì trời đã đổ mưa. Là mưa rất lớn nữa mới chết chứ. Haizzz lúc nãy tôi và cậu ta đi bộ đến đây, bây giờ lấy gì về đây? Chúng tôi cũng nghĩ đến việc đi taxi về nhưng vì trời mưa nên chiếc nào cũng có khách mất rồi
“Được rồi, đại chủ tịch của tập đoàn Kim, cậu định làm gì đây?” – Tôi khoanh tay chán nản nhìn làn mưa dày đặc trước mặt, lên tiếng hỏi Minh
“Có lẽ là đợi tạnh mưa rồi về thôi” – Cậu ta lắc đầu nghĩ ngợi
“Haizzzz… Đợi đến bao giờ?”
Bỗng một chiếc xe màu đen bỗng chạy đến và đỗ trước mặt chúng tôi
“Ê này…” – Thấy Minh điềm nhiên mở cửa xe định bước vào, tôi vội nói – “Cậu nghĩ gì vậy hả? Tự dưng lại trèo lên xe nhà người ta…”
“Ngốc, nhìn biển số xe đi” – Cậu ta khoan thai chui tọt vào trong xe, không quên vứt lại cho tôi một câu – “Đây là xe nhà tôi. Giờ thì lên xe đi”
“Rồi rồi” – Tôi gật đầu lia lịa bước vào xe, hỏi bác tài xế – “Sao bác biết chúng cháu ở đây mà đến đón ạ?”
“Phu nhân Kim bảo tôi đến đây ạ” – Bác tài xế cung kính trả lời rồi nhìn sang Minh – “Cậu chủ, bây giờ chúng ta về nhà ạ?”
“Không. Bác chở cháu đến khu Tropical ấy ạ” – Minh mỉm cười
“Vâng” – Bác tài xế gật đầu
“Cậu bị khùng hả? Trời mưa thế này không về nhà mà đi đến chỗ đó làm gì?” – Tôi nghiến răng nhìn cơn mưa vẫn không một chút thuyên giảm
“Bác cứ đi đến đó đi ạ” – Cậu ta chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi – “Chỗ đó ở ngoại ô nên đi hơi lâu một chút. Cô ngủ một lúc đi”
– – – oOo – – –
Chiếc xe vẫn đang lao với ‘tốc độ ánh sáng’ trên đường cao tốc. Tên Minh này, hắn lại định dẫn tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này? Tôi đã ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa tới nơi…
Mà nhắc mới nhớ, tên đó đâu rồi nhỉ? Tôi quay sang bên cạnh tìm hắn ta thì…
Má ơi. Hoá ra nãy giờ hắn dựa vào vai tôi ngủ ngon lành
Tôi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ta trong khoảng cách cực gần. Cực kì gần… Nhật Minh, sao cậu ta lại có thể hút hồn người đối diện ngay cả khi ngủ thế này chứ?
Nhưng dựa vào vai con gái ngủ thế này thật là…
“Biến thái” – Tôi khẽ lầm bầm
“Tôi nghe thấy đấy” – Nhật Minh mỉm cười ranh ma
“Cậu… Không ngủ sao…?” – Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta
“Nếu ngủ thì làm sao biết được cô đang nói xấu tôi?” – Cậu ta nghịch ngợm nhướng mày nhìn tôi
Tên này… Càng ngày càng quyến rũ thì phải…?
– – – oOo – – –
“Bác dừng xe ở đây được rồi” – Nhật Minh nói
“Ở… Đây á..?” – Bác tài xế ngạc nhiên
“Vâng” – Nhật Minh gật đầu xác nhận rồi kéo tôi xuống xe – “Đi nào”
– – – oOo – – –
“Đi thôi” – Nhật Minh kéo tôi chạy như bay vào sâu trong một khu rừng
Như có một điều gì đó thôi thúc, tôi cứ thế chạy theo cậu ấy
“Cậu… Dẫn tôi đi đâu đấy..?” – Tôi hỏi
“Một chỗ mà chắc chắn cô sẽ rất thích” – Cậu ấy cười
.
.
.
.
.
“Đến rồi” – Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh
“Vẫn là khu rừng ban nãy thôi mà. Nhật Minh… Mau về đi. Chúng ta mà lạc giữa rừng vào buổi tối thế này thì ghê lắm đấy….” – Tôi run run nói. Lúc nãy bỗng dưng những bộ phim ma tôi từng xem trước đây cứ tràn về
Chợt, tôi thấy gì đó, một ánh sáng le lói trong màn đêm. Nó không đáng sợ, mà lại là một ánh sáng mờ ảo, dịu dàng và huyền bí. Tôi bước nhanh hơn về phía đó
Như có điều gì đó thôi thúc, tôi bước nhanh hơn… Nhanh hơn…
Trước mặt tôi, một rừng đom đóm hiện ra
Những ánh đèn lấp lánh chớp tắt của đom đóm làm tôi như lạc vào thế giới cổ tích vậy. Trước đây tôi chỉ thấy cảnh này trong phim ảnh chứ ngoài đời thực thì chưa bao giờ
CHAP 35B: THE END (2)
Đom đóm tựa những vì tinh tú trên bầu trời đêm, ánh sáng lấp lánh làm mê hoặc lòng người
“Đẹp quá” – Tôi bất giác thốt lên
Tôi liếc nhìn khuôn mặt thanh tú của Nhật Minh qua ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đom đóm
Tôi thấy cậu ta đang mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười dịu dàng làm tim tôi đập nhanh hơn một chút
Nhật Minh, làm ơn đi, cậu đừng có tỏ ra quyến rũ như thế nữa có được không?
Và cứ thế, chúng tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn đom đóm dưới bầu trời đầy sao
– – – oOo – – –
“1! 2! 3! Tung nào~~~” – Trong tiếng đếm của đám đông, tôi tung bó hoa lên không trung
Bộp!
Và nó lại rơi vào tay Kim Ngân!!!
“Oaaaa! Sắp được thưởng thức rượu hồng của Kim Ngân với Hoàng Vương rồiiii”
“Thật á?” – Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Ngân
“Hehe…” – Kim Ngân mỉm cười – “Tớ sang Pháp du học mà tên này cứ lẽo đẽo bám theo mãi… Rồi hắn ngỏ lời…”
“Sư tỉ! Đừng tin Kim Ngân! Là cô ấy ngỏ lời trước đấy” – Hoàng Vương vội chối
“Gì chứ? Chẳng phải anh đã ngỏ lời trước sao??” – Kim Ngân trừng mắt nhìn Hoàng Vương
“Là em đó chứ!!!”
“Là anh cơ mà???”
“Nhật Minh… Đừng nói với tôi là cậu làm đấy…?” – Tôi nhìn Nhật Minh đang nãy giờ che miệng cười gian
“Ừmm… Phải tốn bao nhiêu công sức đấy. Tôi đã phải lấy trộm điện thoại của Kim Ngân để ngỏ lời với Hoàng Vương, rồi lại trộm điện thoại của Hoàng Vương để ngỏ lời với Kim Ngân… Hê hê hê” – Hắn ta vẫn tiếp tục cười gian
“Mà này… Sophie sao rồi?” – Sau khi đã cãi nhau với Hoàng Vương chán chê, Kim Ngân hỏi tôi
“Tháng trước em ấy có email cho tôi, bảo rằng xin lỗi tôi rất nhiều vì chuyện vừa rồi… Haizzz đã bảo không cần xin lỗi nhiều thế mà…” – Tôi cười – “Sophie còn mời tôi đến dự đám cưới của em ấy nữa! Vào tháng sau!”
“Sao cơ? Chú rể là ai vậy?” – Kim Ngân hồ hởi
“Là Minh Quân! Ngạc nhiên không?” – Tôi cười
“Thật á?” – Nhật Minh trố mắt ngạc nhiên
“An Nhi cũng bảo với tôi là tìm được người thích hợp với mình rồi” – Kim Ngân háo hức – “Nghe đâu đó là người nước ngoài”
“Oa~~~” – Tôi mỉm cười
“An Nhi bảo cũng tiếc lắm vì không đến tham dự được đám cưới của cậu. Nhưng vì công việc bận quá…” – Kim Ngân cười trừ nhìn tôi
“Không sao mà” – Tôi xua tay
“Sư tỉ này… Cuối tuần này đi công viên Tenneessee chơi đi? Nghe nói công viên đó có đài phun nước tuyệt lắm…”
– – – oOo – – –
“Sao nào? Đài phun nước ở công viên Tennessee này là đẹp nhất thế giới đấy” – Hoàng Vương hào hứng – “Mà hình như còn 10 giây nữa…”
9!
8!
7!
6!
5!
4!
3!
2!
1!
Ào ào ào
Đài phun nước phun những đợt nước trong vắt hệt như một bức màn pha lê
“Oaaa… Đẹp quá..”
Họ mải mê ngắm khung cảnh lúc đó, mỗi người chìm đắm trong những duy nghĩ riêng
Mặc dù cuộc sống đã thử thách họ rất nhiều, nhưng họ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn bền bỉ ở bên cạnh nhau. Bởi trong tim họ có một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý và trong sáng. Thứ tình cảm đó chiến thắng tất cả những thử thách. Đó là tình bạn và tình yêu
Và có lẽ… Tình yêu và tình bạn giữa họ sẽ kéo dài mãi mãi
…..Mãi mãi…..
Author’s Note:
Vô cùng xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Vì au vừa sáng tác vừa viết, viết được chap nào là publish chap ấy ngay, hơn nữa au vừa trải qua một cơn ‘cạn ý tưởng’ không hề nhẹ T_T. Thú thực là mấy ngày nay au chả nghĩ ra được ý tưởng gì luôn ấy T_T kết quả là bây giờ mới có chap mới
———————
Au thành thật xin lỗi vì đã bắt các bạn chờ lâu như vậy T_T *chắp tay xin lỗi*
Vậy là truyện đã kết thúc rùii *tự hào* chân thành cảm ơn những bạn đã vote và comment cho truyện của au rất nhiệt tình
<3 <3 <3
Dannie
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian